Một đội hình tập hợp nhiều ngôi sao đã và đang là tuyển thủ Việt, tuyển thủ Thái và tuyển thủ Mỹ, đó là cơ sở để chủ tịch Đoàn Nguyên Đức mạnh dạn tuyên bố trước bàn dân thiên hạ “Mùa này Hoàng Anh Gia Lai có đến 98% khả năng vô địch” và theo người viết bài này nếu căn cứ vào thực lực thì đó không phải là câu nói đại ngôn.
Thậm chí, muốn nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh ở giải vô địch quốc gia, bóng đá Việt Nam cần có nhiều hơn một Đoàn Nguyên Đức. Một giải đấu đầy rẫy những tuyên bố rụt rè “mục đích của chúng tôi là trụ hạng” dĩ nhiên sẽ không đáng xem bằng giải đấu mà ở đâu chúng ta cũng nghe thấy những lời thách thức “chúng tôi muốn vô địch”.
3. Tóm lại, cái kiểu “hạ chiến thư” đầy khiêu khích của ông Đức với 13 đội còn lại ở V-League không hẳn là một kiểu chơi ngông, đó chỉ là cách ông công khai tham vọng và quyết tâm của mình. Nếu ngông thì ông Đức ngông ở chỗ khác. Đó là khi ông quan niệm rằng một đội bóng có thể vô địch mà không cần huấn luyện viên giỏi. Nếu thực ông có nói như vậy (mà chắc là ông có nói vì thực tế ông đã hành động đúng theo quan niệm đó) thì quả là liều hết chỗ nói.
Chúng ta không cần bàn đến chuyện đúng sai của quan niệm này, vì thực tế thì ông Đức đang chạy xấc bấc xang bang, thậm chí chạy tuốt qua Thái Lan để mời ông HLV Chatchai về Pleiku để củng cố băng ghế huấn luyện sau khi đã vội vàng sưởi ấm chỗ ngồi cô đơn của huấn luyện viên Dusit bằng cách bổ sung gấp hai trợ lý ngồi kè kè hai bên.
Thực ra, thua hai trận đầu tiên trong tổng số 26 trận của giải vô địch chỉ là “chuyện nhỏ như con thỏ”. Bình Dương năm ngoái trước khi vô địch đã có 10 trận liên tiếp không biết thắng trên sân nhà đó thôi. Cả Đồng Tâm Long An năm kỉa năm kia nữa: cho tới khi kết thúc vòng đấu lượt đi họ vẫn lẹt đẹt ở khu vực cuối bảng nhưng sau đó đã vùng dậy dữ dội để bất ngờ cán đích trước tiên.
Bên ta cũng vậy, mà bên Tây cũng vậy. Giải Premier League năm nay, ở những vòng đầu Manchester United bị Liverpool và Chelsea bỏ tuốt lại đằng sau nhưng khi đã khắc phục được sự loạng choạng đầu mùa đội quân của ông Ferguson đã tiến phom phom và đến lượt họ cho Liverpool và Chelsea ngửi khói.
4. Chuyện nhỏ, nhưng với ông Đức thì không nhỏ. Thậm chí còn quá to. Vì ông đã lỡ bạo mồm bạo miệng rồi. Cái nhột là ở chỗ đó. Một đội dù là “đại gia” nhưng biết vờ khiêm tốn thì có lỡ thua liền hai trận chẳng ai cười. Đằng này ông Đức cứ bô bô “đội tui có 98% khả năng vô địch”, chưa đá nhiều người đã không ưa rồi.
Đã thế, thua Đồng Tháp, ông còn nói cứng “Hổng sao! Coi như tui chấp các đội khác một trận”. Cho nên, khi Hoàng Anh Gia Lai thua tiếp CLB TPHCM, các đối thủ của ông chắc hả hê hết chỗ nói. Đội tinh binh của ông Đức tự nhiên biến thành trò cười cho thiên hạ. Lần này không nghe ông nói cứng nói mềm gì nữa. Mà ông làm. Xắn tay áo lên làm. Đó mới là điều đáng sợ.
Đáng sợ ở chỗ thực ra Hoàng Anh Gia Lai đâu phải là con hổ giấy như lời mai mỉa. Xét về mặt con người, đó là đội đáng gờm thực sự. Cho đến nay Thonglao vẫn là cầu thủ tổ chức hay nhất Đông Nam Á, điều đó không có gì phải bàn cãi. Chỉ có điều anh vẫn chưa thể hiện đúng giá trị của mình trong lối chơi của đội Gia Lai. Lee Nguyễn cũng thế, kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật của anh thuộc loại hàng đầu V-League.
Nhưng cũng như Thonglao, trong hai trận vừa qua Lee Nguyễn vẫn không thể phát huy được những mặt mạnh của mình. HLV Chatchai đến phố núi, dù với bất cứ vai trò nào trên danh nghĩa, chắc chắn lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Chỉ nhìn vào khu vực trung tâm thôi, nếu Thonglao, Lee Nguyễn, Sakda lấy lại được phong độ trong một sơ đồ chiến thuật thích hợp, đó sẽ hàng tiền vệ số 1 V-League.
Vì ai cũng có ngày đẹp trời của mình, cho nên tôi vẫn xem Hoàng Anh Gia Lai là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, dù họ đang bét bảng. Và nếu họ vô địch thực, lúc đó chắc ông Đoàn Nguyên Đức sẽ nhớ lại những ai cười nhạo hai trận thua liểng xiểng của Hoàng Anh Gia Lai hồi đầu mùa để khoái trá lẩm bẩm “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Chắc thế!
CHU ĐÌNH NGẠN
No comments:
Post a Comment