Monday, 12 January 2009

Cô giáo Huế

Chánh đang học hệ sư phạm Trường Quốc học Huế. Anh rất thích những buổi chiều chủ nhật đi vãn cảnh Huế. Dòng sông Hương xanh biếc với cầu Tràng Tiền tình tứ bắc qua sông. Con đò ngang bến Thừa Phủ lúc nào cũng tấp nập khách qua lại.


Cùng sang một chuyến đò ngang với Chánh, có các cô nữ sinh Trường Đồng Khánh. Đang ngắm trời mây, Chánh nghe tiếng nói cười ríu rít. Ngoảnh lại, anh thấy một con đò nhỏ đang quay mũi sang ngang.


Mấy cô thiếu nữ áo dài xanh vừa cười đùa vừa đưa tay nghịch nước. Chánh chợt nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp, nghiêng nghiêng sau vành nón trắng, mái tóc đen huyền xõa ngang lưng. Thuyền cập bến, cô gái lên bờ, Chánh ngẩn ngơ nhìn theo mãi.

Trường Đồng Khánh chỉ cách Trường Quốc học một con đường nhỏ. Chánh muốn tìm gặp lại cô nữ sinh trên thuyền hôm ấy. Tan học, anh đi qua Trường Đồng Khánh, hy vọng nhìn thấy cô. Bọn con trai Trường Quốc học hay đi theo sau các cô nữ sinh.


Nếu không may tuột guốc, các cô xấu hổ vứt nốt chiếc kia, đi đất về nhà. Các cậu con trai tinh nghịch rình nhặt guốc, nói với nhau: “Có thể đoán tính tình các cô qua độ mòn của guốc”. Chánh mong nhặt được guốc của cô gái anh gặp trên sông Hương. Không phải để đoán tính tình mà anh sẽ có cơ hội làm quen nếu đem trả cô chiếc guốc ấy.


Nhưng mãi Chánh vẫn không tìm được cô gái. Cho đến một hôm, Chánh cùng các bạn đi chơi chùa Từ Đàm, Bến Ngự. Đến một lối rẽ đầy hoa cúc vàng, anh thấy một cô giáo trẻ đang vội vã đưa đoàn nữ sinh vòng qua lối khác tránh bọn học trò con trai. Chánh nhận ra cô gái anh đang tìm. Hóa ra, cô gái là cô giáo. Chánh đứng ngẩn, nhìn mãi theo đoàn nữ sinh khuất dần sau vạt hoa vàng.

Cô giáo ấy thường đến trường trên chiếc xe kéo của gia đình. Một buổi tan trường, Chánh đi theo chiếc xe kéo. Xe dừng lại trước một ngôi nhà vườn thơ mộng bên bờ sông Hương. Ngôi biệt thự thật sang trọng.


Anh lang thang qua khu biệt thự đó nhiều lần, nhưng không dám dừng lại trước cổng. Nhiều lần anh đứng đợi cô ở cổng trường, nhìn cô bước lên xe kéo, nhưng anh không dám đến gần làm quen. Có lần, anh bắt gặp ánh mắt của cô gái nhìn mình. Rời Huế, Chánh ân hận không kịp hỏi tên cô gái.

Năm tháng qua đi, cậu học sinh Trường Quốc học ngày nào đã trở thành họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Phan Chánh. Khi xây nhà ở quê bên sông Tân Giang, Hà Tĩnh, Chánh xây theo kiểu nhà vườn, giống ngôi nhà vườn của cô giáo Huế. Khu vườn đầy màu sắc với rất nhiều loại cây, loại hoa. Mọi người gọi là “Đào Mai trang”.


Một hôm, đang tưới mấy chậu hoa lan tím trong “Đào Mai trang”, họa sĩ nhớ tới ngôi nhà vườn đẹp bên sông Hương. Không biết cô giáo trẻ ngày ấy bây giờ đang ở đâu. Bỗng có tiếng người nhà gọi anh:

– Ông bà Tuần đến thăm.

Họa sĩ ra tiếp. Anh bất ngờ vì vợ chồng quan đầu tỉnh đến mà không mang theo quân lính. Chỉ có hai ông bà. Và bất ngờ hơn với anh Chánh, bà Tuần chính là cô giáo Huế ngày xưa. Bà Tuần cười:

– Hỏi thăm mãi tôi mới tìm được ông. Tôi nghe người ta nói ông vẽ giỏi lắm. Tôi muốn nhờ ông vẽ mấy bức tranh.

Người cũ, ngày xưa, cô gái ấy. Họa sĩ lặng người, lúng túng:

– Nếu bà không chê, tôi sẽ vẽ tặng bà.

Tuy đã đổi thay nhiều theo năm tháng nhưng gương mặt bà vẫn giữ được những nét đẹp thời con gái. Anh Chánh vốn ngại đi vẽ tranh thuê. Nhưng lần này anh đồng ý đi vẽ cho bà Tuần. Cũng thật lạ, bà Tuần chỉ muốn anh vẽ phong cảnh Hà Tĩnh, quê anh. Bà tâm sự:

– Chúng tôi sắp trở về Huế. Chúng tôi đã ở nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào làm tôi nặng tình như Hà Tĩnh.

Anh Chánh mang bút giấy đi vẽ cho bà Tuần một thời gian...

Mấy chục năm sau, trong buổi họp mặt Trường Đồng Khánh, có người phụ nữ trong hoàng tộc tìm gặp nhà văn Nguyệt Tú, con gái họa sĩ Nguyễn Phan Chánh:

– Có phải chị là con gái họa sĩ Nguyễn Phan Chánh?

Nhà văn nhận ra bà là cô giáo tiểu học cũ Trường Đồng Khánh. Bà rất đẹp, một vẻ đẹp thanh lịch, quý phái.

– Trong nhà tôi có bốn bức tranh lụa của họa sĩ. Lúc nào rỗi, mời cô đến chơi.

Nhà văn được mời vào ngôi nhà vườn cổ trong thành Huế. Khu vườn có lẽ không được chăm chút, cắt tỉa kỹ càng như ngày xưa nhưng còn rất đẹp. Cánh cửa gỗ ngày nào họa sĩ Nguyễn Phan Chánh tần ngần đứng đợi cô giáo, vẫn màu nâu xưa cũ. Phía trong cổng có nhiều cây: cây mai vàng, cây hoàng lan và những khóm hải đường nở hoa đỏ rực.


Giữa sân một ao sen hình bán nguyệt. Bước qua những bậc tam cấp với nhiều chậu địa lan hoa vàng, nhà văn Nguyệt Tú bước vào một phòng khách lịch sự, ấm cúng. Bốn bức tranh được treo trang trọng giữa phòng. Bà chủ nhà nói:

– Trước đây, tôi vẫn treo bốn bức tranh này trong phòng ngủ, mới chuyển ra phòng khách. Nhiều người đến hỏi mua nhưng tôi không bán. Tôi muốn sau này khi tôi mất, sẽ tặng lại bốn bức tranh cho gia đình ông Chánh.

Bốn bức tranh vẽ phong cảnh Hà Tĩnh bằng mực tàu, tranh đen trắng theo kiểu tranh thủy mặc Trung Quốc. Trên từng bức tranh có đề những câu thơ chữ Hán. Bà chỉ một bức tranh:

– Tôi thích bức này nhất.

Đó là bức tranh duy nhất có vẽ người. Một cô thôn nữ mặc váy đang gánh hai cái thúng đi chợ chiều trên đường làng quê giữa những rặng tre. Ba bức tranh còn lại toàn phong cảnh. Một bức tranh vẽ xóm chài trên bờ biển. Bức thứ hai vẽ cảnh núi Hương Sơn với những cây cổ thụ. Bức cuối cùng vẽ cánh đồng lúa rộng mênh mông với cánh cò trắng bay ngang bầu trời.

Ngắm tranh, nhà văn nhớ lại câu chuyện cha mình kể về tình cảm đơn phương thời trẻ của ông với một cô giáo Trường Đồng Khánh Huế.

Nhà văn Nguyệt Tú tặng bà cuốn sách “Nguyễn Phan Chánh”. Bà xúc động mở từng trang và dừng lại rất lâu trước bức ảnh họa sĩ chụp hồi còn trẻ. Đôi mắt buồn mơ màng của bà chợt ướt. Nhà văn ý tứ quay mặt đi.


Cô hiểu vì sao lần đầu tiên và duy nhất cha mình nhận lời đi vẽ tranh “theo đơn đặt hàng”. Và cô cũng hiểu tại sao bốn bức tranh nhỏ lại được người thiếu phụ ấy giữ gìn nguyên vẹn qua bao thăng trầm của gia đình bà, qua mấy cuộc chiến tranh.

(Trích trong cuốn “Họa sĩ và thiếu nữ”, NXB Phụ nữ, sắp xuất bản)  


Nhà văn NGUYỆT TÚ

No comments: