Chiến thắng của Huynh càng đáng nói hơn khi trên đường chạy chung kết, Huynh để đối thủ cạnh tranh Hoàng Thanh Việt (TPHCM) dẫn từ đầu. Tuy nhiên, cú nước rút ngoạn mục của Văn Huynh ở những mét cuối đã giúp anh thắng giải, đồng thời xô ngã kỷ lục đã tồn tại 6 năm trời.
Thành công của Nguyễn Văn Huynh nói riêng và thể thao Quân đội nói chung xuất phát từ một cuộc đầu tư căn bản, có chiều sâu và được hoạch định rõ ràng. Trong khi đó, dù nhập thêm cả Hà Tây (cũ) vào để tạo thành một tập thể hùng hậu, nhưng điền kinh Hà Nội vẫn chịu về nhì (6 HCV) ở mùa thứ 5 liên tiếp.
Nếu Trương Thanh Hằng không xuất sắc đoạt trọn vẹn 3 chiếc HCV (800m, 1.500m và 5.000m nữ), “cựu cường quốc” TPHCM khó lòng chen chân vào tốp 5 đoàn mạnh nhất quốc gia.
Trong khi đó, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương dù bảo vệ được chiếc HCV 100m nữ, nhưng thành tích 11"59 tại giải còn kém xa thành tích cũ của cô (11"49). Và ngay cả khi Hương giúp đoàn An Giang vươn lên xếp hạng nhì toàn đoàn và trở thành thế lực mới ở làng điền kinh Việt Nam, thì giới chuyên môn cũng cảm thấy lo lắng khi nghĩ về SEA Games 25.
Một điều đáng lo nữa: sau khi Nguyễn Duy Bằng chia tay ĐTQG, sau lưng anh chẳng còn VĐV nào đủ sức vượt qua mức xà 2m10. Thậm chí không tập luyện nhiều, Duy Bằng vẫn dễ dàng thắng ở giải VĐQG năm nay với mức xà 2m09, bỏ người về nhì là Thanh Phong (BR-VT) tới 3cm.
Thực ra, chất lượng chuyên môn của giải năm nay được dự báo sẽ cao, nếu giải khởi tranh vào cuối tháng 11 như ban đầu. Thế nhưng, cách làm việc “tiền hậu bất nhất” của BTC được cho là nguyên nhân chính kéo chất lượng giảm sút.
Lịch thi đấu đổi liên miên, giải diễn ra giữa đợt mưa lũ lớn tại Hà Nội (phải ngưng trệ 2 ngày), các địa phương chuẩn bị lực lượng cập rập… đã biến giải điền kinh toàn quốc năm 2008 trở thành… phiên chợ “dở cười, dở khóc”!
LÊ QUANG
No comments:
Post a Comment