Trước hiện trạng mang nặng tính giải trí đại chúng, việc tài trợ cho tác phẩm không thuộc diện ăn khách là một biểu hiện mối quan tâm của Nhà nước đối với giới sáng tác nhạc chuyên nghiệp thông qua hội nhạc sĩ, với các hình thức đầu tư chiều rộng (tổ chức đi thực tế, trại sáng tác) và chiều sâu (đặt hàng tác phẩm). Hoa thơm mỗi người hưởng một ít, vốn đầu tư thường được dàn trải nên tiền hỗ trợ cho mỗi tác giả đúng là chỉ mang ý nghĩa bù đắp, phụ trợ.
Trót mang nghiệp vào thân rồi, hầu hết các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật luôn coi trọng tinh thần hơn vật chất. Ý nghĩa tinh thần chính là lý do thứ hai: cùng với niềm vui được tin tưởng còn có niềm an ủi rằng kết quả lao tâm khổ tứ của mình sẽ được đọc ngay trong thời buổi văn hóa đọc đang chìm nghỉm, ít nhất cũng có một hội đồng toàn các nhà chuyên môn kinh nghiệm bắt buộc phải thẩm định sản phẩm được đầu tư.
Thật buồn cho những trang viết cứ bị để nguội để thiu. Thật tiếc cho người viết thiếu sự phản hồi kịp thời nên chẳng còn hào hứng “cày” tiếp. Cái ý nghĩa tinh thần lớn hơn vật chất đã chứng tỏ tài trợ “đầu vào” quả là rất cần, nhưng chưa cần bằng tài trợ “đầu ra”.
Tiêu chí chọn đối tượng tài trợ đầu ra là chất lượng tác phẩm đã hoàn thành, còn tài trợ đầu vào là tên tuổi tác giả hoặc đề cương nhiều hứa hẹn. Hình thức ứng trước kiểu bao cấp quả là đỡ vất vả cho tổ chức tài trợ nhưng khả năng rủi ro cao. Vì, chưa chắc có được thành quả như ý, tác phẩm nộp trả nợ cho có rồi để đó, không đo được hiệu quả xã hội nên khó xác định xem khoản đầu tư đã thực sự đáng đồng tiền bát gạo chưa?
Tác giả dù có tài và tự tin vẫn không thể tự định đoạt số phận tác phẩm của mình. Quyền thẩm định sự sống của tác phẩm thuộc về công chúng và thời gian. Muốn biết đầu tư thích đáng hay chưa và tác phẩm có sức sống hay không, trước hết phải để tác phẩm hiện diện trước công chúng. Không hẳn chỉ khoán cho tác giả một “cục tiền” là xong, mà cần “nhà đầu tư” trực tiếp ra tay lo giúp các thủ tục khai sinh cho đứa con tinh thần. Dàn dựng, biểu diễn, thu thanh, in ấn, xuất bản, tuyên truyền tác phẩm thường là lực bất tòng tâm đối với một cá nhân, nhưng mọi việc sẽ bớt rắc rối khi thông qua một tổ chức nghề nghiệp như hội nhạc sĩ.
Ý nghĩa của tài trợ sáng tác còn vượt trên giá trị đồng tiền nếu cách đầu tư gây dựng được niềm tin. Nhạc sĩ được khích lệ khi tin chắc tác phẩm không chỉ được thông qua hội đồng nghệ thuật mà còn được kiểm nghiệm bởi đối tượng thưởng thức là công chúng. Còn công chúng được giải tỏa khỏi những nghi ngại không đáng có về những tác phẩm đã dán nhãn của hội đồng chuyên môn.
NG. T. M. CHÂU
No comments:
Post a Comment