Tuesday, 28 October 2008

Đừng tùy tiện

Khi nghe nói hoặc đọc thấy cụm từ “trời chiều”, ai cũng hiểu: thời gian được thể hiện qua “… chiều” ấy thuộc về cuối của ban ngày. Nhưng khi “trời sáng” thì không chỉ thuộc phần mở đầu một ngày mới, mà còn có thể hiểu: sau một cơn mưa dông màu mây đã hết xám xịt...

Thế mà, ở ca khúc Bóng cây kơ-nia (Phan Huỳnh Điểu - Ngọc Anh) 2 câu hát có “Buổi sáng em làm rẫy…” và “Buổi chiều mẹ lên rẫy…” lại đang được nhiều nữ ca sĩ trẻ sửa thành “Trời sáng em làm rẫy…” và “Trời chiều mẹ lên rẫy…” cho dễ hát hơn.

Sửa vậy là không đúng gốc của nguyên tác. Với “buổi sáng…”, “buổi chiều”… gợi sự liên tục nối nhau theo dòng chảy thời gian ngày này nối ngày khác, người ở vùng cây kơ-nia trong gian lao vẫn tin vào chiến thắng, vẫn được “uống nước nguồn miền Bắc”.


Trong một chương trình “Những bài ca đi cùng năm tháng” trên sóng VOV1 có phát bài Tiếng đàn Ta-lư (Huy Thục) rất quen thuộc hơn 40 năm nay. Nhưng ở câu “kia trông, một-hai-ba-bốn-năm-sáu chục tên lính thủy đánh bộ…” trong phần đầu thì từ “chục” đã bị ca sĩ sửa thành “ngàn”. Sửa vậy, khi phát âm và khẩu hình nhả từ “ngàn” sẽ dễ thanh thoát hơn “chục”, nhưng ca sĩ sửa lời như vậy là sai.


Ít lâu trước khi nhà thơ Xuân Quỳnh mất, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã gặp chị và được chị tâm sự rằng mình rất xúc động khi nghe ca khúc Thuyền và biển do ông phổ bài thơ cùng tên của chị thành ca khúc được mệnh danh là “ca khúc phổ thơ hay nhất Việt Nam”.

Chị chỉ mong muốn một điều, ai hát bài này xin giữ nguyên văn câu thơ: “Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố”, chứ đừng như một số nam ca sĩ đổi lại từ “anh” thành từ “em”. Bởi phần vì chị không muốn xóa đi kỷ niệm buồn đau của mình trong cuộc tình đã qua; phần vì theo quan niệm của chị, nam giới thì không có được tình yêu đằm thắm, đắm say và bão tố như phụ nữ.


Cũng bị đẩy vào cảnh hẩm hiu ấy là bài hát Anh sẽ đến (Lương Hải). Bài có hai lần lặp lại mấy câu: “Chỉ khi nào. Chỉ khi nào. Chỉ khi nào/Người đàn bà trong em bật khóc/Anh sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em” thì lại luôn bị nhiều nữ ca sĩ đổi vai của hai nhân vật anh và em nên sửa lời thành: “Chỉ khi nào. Chỉ khi nào. Chỉ khi nào/Người đàn ông trong anh bật khóc/Em sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh”.

Tất nhiên, đàn ông cũng được quyền khóc, nhưng hành động người đàn bà bật khóc - người đàn ông đến lau nước mắt, như nguyên tác, bao dung và yêu thương bao nhiêu thì chuyện người đàn ông bật khóc - người đàn bà đến lau nước mắt mà nữ ca sĩ đã chế ra, lại ủy mị và ít hợp lý. Vậy là chỉ vì để lời hát hợp với mình mà nữ ca sĩ đã cố tình chuyển đổi giới tính của nhân vật...


Theo dõi nhiều chương trình ca nhạc phát trên đài phát thanh, truyền hình, các băng đĩa…, chúng ta còn có thể dẫn ra nhiều trường hợp ca sĩ tùy tiện sửa ca từ như kể trên. Để giảm sự “khác đi, mà không hay lên” ấy, một mặt, rất cần các ca sĩ nghiên cứu sâu hơn về hoàn cảnh ra đời của bài hát để tôn trọng nguyên tác, mặt khác, các biên tập viên, đạo diễn… mỗi chương trình cũng phải cẩn trọng.

Tùy tiện sửa ca từ, có lẽ cũng là một dạng vi phạm bản quyền tác giả của nhạc sĩ. Bởi, khoản 4, Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định: “Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”.


Thảo Lư

No comments: